Những con đường màu xanh…
…Nơi anh và em gặp nhau lần đầu.Chưa bao giờ anh có cảm giác lạ đến vậy,đó là khi anh nhìn em cười.Nụ cười em như tia nắng của ngày mới lên, ngập chiếm hồn anh ngay lúc ấy.Nụ cười thiên thần,dễ thương và đáng yêu ấy khiến người khác phải thẫn thờ,phải suy tư,phải nhung nhớ.Đó là nụ cười mà mãi mãi không bao giờ anh quên…
…Nơi anh và em vẫn ngày ngày nắm tay nhau đi dạo.Không gian ở đó yên tĩnh và bình dị biết bao.Em biết không,mỗi khi được cầm tay em đi hết con đường màu xanh ấy anh lại thấy mình hạnh phúc nhiều hơn,hạnh phúc vì cuộc sống đã ban tặng em cho anh như một “báu vật” để trọn đời anh cất giữ…
…Nơi cất giấu rất nhiều những kỉ niệm của cả anh và em.Nơi hẹn hò của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập mỗi khi gần kề.Nơi mình trao nhau nụ hôn dại khờ đầu tiên,còn vụng về,còn e ấp.
…Nơi cho anh cảm giác nhớ thương em nhỏ nhoi giữa phố sá Sài Gòn tấp nập.Nơi những giấc mơ tình yêu em hàng đêm vẫn dong chơi chưa muốn quay về.Nơi cho anh hiểu mình chính là bến đỗ an toàn cho con thuyền tình yêu em neo đậu.
…Nơi chứng kiến biết bao biến đổi trong tình yêu của chúng mình.Những giận hờn,những niềm vui và đôi khi là những giọt nước mắt.Người ta bảo,yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc.Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu ai đó hỏi anh đã làm được những gì để em cảm thấy hạnh phúc hay chưa thì chính anh cũng bâng khuâng chưa dám nhận là mình đã làm tất cả vì em…Song từ tận đáy lòng mình anh vẫn luôn luôn hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh và nhiều hơn thế nữa…