Như em đợi anh...
Gặp nhau dưới những dòng chảy của cơn mưa Sài Gòn.Chúng mình quen nhau và bắt đầu hò hẹn.Em-một cô gái tỉnh lẻ cũng có chút chút duyên dáng,đáng yêu cũng khiến trái tim anh chàng thành thị như anh phải thao thức đêm đêm,để nhớ,để mong,để yêu...
Và chúng mình thương nhau.Anh luôn tìm mọi cách để được bên em,để cùng em dạo chơi dưới phố Sài Gòn,được nắm tay em và vuốt tóc em.Cũng nhiều lần em giận hờn vu vơ để anh phải xin lỗi,để anh phải tìm cách làm em cười đề "xù"cơn giận.Em thấy mình thật đáng trách nhưng anh biết không,em làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu anh,vì muốn nghe giọng nói anh,vì muốn được bên anh...
Không giống như bất cứ ai,chàng trai luôn đặt ra cuộc hẹn và chớ đợi cô gái.Nhưng với chúng mình thì khác,em là người "phụ trách" các cuộc hẹn để "quản lý" thời gian của anh và là người đứng đợi anh ngay cả khi trời Sài Gòn đổ mưa nặng hạt.Nhiều người bảo em ích kỷ nhưng với em,để có được anh,bằng sự ích kỷ nào em cũng giành cho bằng được.Bởi em nhận ra rằng anh là một phần cuộc sống của em.
Chiều nay mưa Sài Gòn lại dội từng đợt ào ào.Em ứa nước mắt khi ngồi trú mưa một mình trong quán cafe M&T,thiếu hình bóng anh,thiếu nụ cười anh,thiếu giọng nói anh nghe trầm ấm,dịu dàng.Nhìn người người "có đôi" vượt qua cơn mưa dưới phố em lại chạnh lòng.Nhớ lại ngày đó cùng anh...
Chuông báo tin nhắn vang lên.Màn hình hiện lên hai chữ "Mylove",em mừng quýnh.Anh bảo rất nhớ em và em cũng vậy.Trời bên Pháp có mưa như Sài Gòn không anh?Quán cafe vang lên ca khúc của Mỹ Tâm nghe da diết..."Chờ mãi,nhớ anh không nguôi /Biết anh ngoài kia gió mưa giữa đời/Lặng lẽ,chỉ thương anh thôi /Biết không người ơi dẫu cho mỏi mòn,đợi anh..."