Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ gặp lại nhau...
Khi ấy, chút tàn dư của quá khứ không còn đeo mang trong lòng nữa. Anh vẫn sẽ uống tách cafe đen với 2 thìa sữa trong lúc chờ em. Và em thì muôn đời chậm trễ...Anh bâng quơ viết tên hai đứa lên ô cửa kính trong suốt nhạt nhòa mưa. Bao qua là một trái tim thật đẹp. Vì anh mong chúng ta mãi mãi như thế. Những phút đợi chờ chẳng làm anh chán nản đâu. Thời gian đi qua để anh nhìn lại mình, nhìn lại em và chúng ta. Ai cũng có những sai lầm. Điều đó dễ dàng đi đến tổn thương. Như một ly nửa đầy nhưng để giữa trời nắng. Muốn giữ cho đầy nhưng khó chống chọi với nắng to...
Nhưng anh tin mình có thừa yêu thương dành cho em. Để mỗi ngày qua, anh lại rót vào ấy một ít mật ngọt của tình yêu để đong đầy tất cả. Anh yêu em. Chỉ một điều đơn giản thế thôi.
Để rồi sau những bão giông đi qua, em lại đến tìm anh khi cầu vồng ló rạng. Từ phía trời xa, le lói một chút nắng vàng bay trên cành lá. Em không đẹp rực rỡ. Nhưng sự dung dị từ ánh mắt khiến anh ấm áp. Đâu đó vương mùi hoa đồng nội . Một cảm giác dễ chịu, khi anh gần em...
Và ta sẽ cùng nhau đi về phía biển. để em có thể tựa đầu vào anh và cùng nhìn phía sóng. Chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng mãi mãi giây phút này sẽ chẳng bao giờ mất đi đâu em àh. Anh ngửa bàn tay em và nhỏ vào ấy vài giọt nước biển. Chúng mặn lắm. Nhưng rồi cũng như những gian nan mà mình đã đi qua. Nước cũng sẽ trôi từ tay em rồi hòa vào bờ cát. Anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi...